Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Hoài niệm


Ngày 28 tháng 08 năm 2012 là một ngày đặc biệt đối với tôi, đó chính là ngày đầu tiên mà tôi đặt chân đến trường Đại học Sư phạm Huế. Thuở nhỏ, tôi đã được nhìn thấy ngôi trường này qua những tấm ảnh đen trắng của ba tôi, khi đó còn là một cậu thanh niên với vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, cùng với nụ cười hiền hậu. Chính vì vậy, đối với tôi, trường Đại học Sư phạm Huế có phần vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm. Trước ngày vào Huế nhập học, trong đầu tôi tưởng tượng ra biết bao nhiêu là thứ. Miên man trong những dòng suy nghĩ ấy, tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Chuông đồng hồ báo thức lúc 5h30’ giục giã gọi tôi dậy để bắt xe từ Quảng Trị vào Huế, đánh dấu những chuỗi ngày xa nhà của tôi sau này.
          Dừng chân tại trường Đại học Sư phạm Huế, người đầu tiên mà tôi gặp đó chính là các anh chị sinh viên mang áo xanh tình nguyện tận tình hướng dẫn tôi làm thủ tục nhập học. Cho đến tận bây giờ, điều làm tôi tiếc nuối nhất đó chính là trong suốt bốn năm học đại học, tôi chưa bao giờ được tham gia vào vị trí ấy. Rảo bước trong sân trường, tôi thực sự bị choáng ngợp bởi những cây đại thụ với tán lá sum suê. Trước đây, tôi chưa hề gặp một ngôi trường nào có nhiều cây to lớn như ngôi trường này. Vì thế tôi lấy làm thích thú lắm, đứng nhìn một hồi mãi không thôi. Bước vào giảng đường I, từng dòng người chen chúc nhau khiến tôi có cảm giác ngộp thở, khó khăn lắm tôi mới tìm được đến bàn của cô giáo nào đó (mà tôi không nhớ tên, và cũng không nhớ mặt) để làm thủ tục nhập học. Nhưng hỡi ôi, đến lúc này tôi mới phát hiện ra là tôi đã quên đem theo giấy báo nhập học. Tại sao tôi lại có thể hậu đậu thế nhỉ? Với khuôn mặt hốt hoảng, tôi vội vã chạy ra sân trường, lấy điện thoại gọi cho ba tôi. Thế là chẳng ngại ngần, ba tôi lái xe máy giữa trời mưa tầm tã từ Quảng Trị vào Huế để đưa giấy báo nhập học cho tôi. Tưởng rằng thế nào mình cũng sẽ bị mắng một trận, ấy vậy mà ba tôi chỉ mỉm cười, đưa cho tôi giấy báo nhập học và còn đem theo cả chén bát, đũa từ nhà vào cho tôi nữa. Rồi sau đó ba tôi lại vội vàng lái xe ra Quảng Trị cho kịp giờ đi dạy. Ba mẹ lúc nào cũng thế, trước mặt con cái khi nào cũng tỏ ra nghiêm khắc, nhưng thực ra trong lòng lại thương con vô bờ bến.
          Rồi cũng tới ngày chính thức đến lớp học, vui thì vui thật đấy, nhưng mà sao kiến thức lại nhiều và khó hiểu quá, đôi lúc nó khiến tôi thấy nản lòng.  Khó khăn là thế, nhưng bù lại tôi đã được gặp những người thầy, người cô vừa có tâm, lại vừa có tài, và những người bạn mới dễ mến. Mặc dù không hiểu hết những điều mà thầy cô dạy, nhưng được đến lớp nghe thầy cô giáo giảng bài là tôi lại thấy vui. Thấm thoắt rồi bốn năm Đại học cũng trôi qua. Đã đến lúc tôi phải xa thầy, cô giáo và những người bạn thân thương thuở nào. Thỉnh thoảng rảo bước trong sân trường, ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa phượng nở đỏ rực là tôi bồi hồi nhớ lại những lúc ngồi quán cà phê tán gẫu với bạn bè, những lúc làm bài tập nhóm, hay những lúc đi du lịch cùng nhau... Tất cả những kỷ niệm ấy đều để lại trong tôi một dấu ấn sâu sắc không bao giờ phai.
          Cho dù đã rời xa giảng đường đại học, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được lời của thầy Hoàng Tròn tâm sự với chúng tôi trong buổi học cuối cùng của môn Thực hành dạy học toán, và đó cũng chính là tiết dạy cuối cùng của thầy trước khi thầy về hưu: “Đối với tôi, học toán và dạy toán là một niềm đam mê. Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn sẽ chọn làm giáo viên dạy toán”.
          Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Toán và Trường Đại học Sư phạm Huế đã đến gần. Đây cũng chính là dịp để tôi được gặp lại các thầy, cô giáo và những người bạn của mình năm xưa. Xin kính chúc Khoa Toán và Trường Đại học Sư phạm Huế thân yêu sẽ càng ngày càng lớn mạnh để tiếp tục đào tạo thêm nhiều thế hệ thầy, cô giáo giỏi trong tương lai.
NGUYỄN THỤY VIỆT ANH, cựu sinh viên Khóa 2012 - 2016, Học viên cao học K25.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét