Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Thương nhớ bạn Lê Văn Hạp

Vậy là tròn một năm ngày bạn ra đi mãi mãi. Tai nạn bất ngờ đã lấy đi một hiền tài, một người thầy được nhiều thế hệ sinh viên Khoa Toán kính trọng và quý mến, và cũng là nguyên Trưởng Khoa Toán – Đại học Sư phạm Huế: PGS.TS. Lê Văn Hạp – cựu sinh viên toán Khóa 75 - 79. Những ngày tháng Chạp đau buồn đó, Huế mưa lạnh thấu xương. Dường như đất trời cũng đồng cảm và thấu hiểu nỗi buồn của lòng người. Thật cảm động khi thấy nhiều anh em, đồng nghiệp, học trò trong Khoa Toán đã hết mình lo lắng chu toàn cho bạn yên nghỉ. Bên chén rượu khuya đêm cuối cùng, mấy anh em tri kỷ ở Huế, từ Hà Nội vào, từ Đà Nẵng ra đều băn khoăn và lo lắng vì thời tiết mưa to gió lớn. Nhưng cảm động thay, trời đã chiều lòng người, sáng sớm hôm sau đưa bạn đi an nghỉ trong tiết trời chỉ mưa nhẹ hạt.
Làm sao quên được những kỷ niệm ngày xưa của hai chúng tôi. Những năm tháng ấy, cứ đến khoảng 26, 27 Tết là hai đứa đi bộ từ xóm Cầu Kho ra Thượng Tứ uống cà phê và dạo ngắm chợ hoa trải dài bên bờ sông Hương thơ mộng. Sáng mồng 2 Tết, hai chúng tôi, bạn với chiếc xe đạp màu xanh lục, tôi với xe ngang xanh biển thường lòng vòng đi thăm bạn bè và vui Tết cho đến chiều. Hai chúng tôi thân nhau đến mức hai bên gia đình ba mẹ và anh em cũng đều gần gũi và xem nhau như anh em trong một nhà.

Hồi mới ra trường dạy ở Đà Nẵng, tuần nào tôi cũng về Huế thăm nhà. Sau tiết 5 chủ nhiệm là tôi chạy nhanh về nhà tập thể, xách ba lô ra ga cho kịp chuyến tàu 12h30. Tàu chợ chạy cà xình cà xịch đến quá nửa đêm mới đến Huế là chuyện bình thường. Đà Nẵng và Huế cách nhau khoảng 100 cây số mà tàu chạy mất đến 12 tiếng đồng hồ! Nhờ tàu đến muộn lúc nửa đêm vậy mà tôi có dịp ngắm Huế về khuya và thấy hình như Huế mình về khuya khung cảnh càng đẹp và huyền ảo hơn. Nhất là những đêm trăng Huế càng thêm đẹp tuyệt vời. Xuống tàu là tôi đi bộ từ Ga đến cầu Phú Xuân rồi qua cửa Thượng Tứ về nhà. Lúc đi ngang nhà bạn ở 168A Đinh Tiên Hoàng, nếu hôm nào còn le lói ánh đèn là tôi biết bạn còn làm việc và nhẹ nhàng gõ cửa cốc cốc, hẹn sáng mai đi uống cà phê. Bên ly cà phê sáng cuối tuần, hai đứa hay bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng thơ văn vẫn là đề tài thích nhất của hai thằng dân toán. Nào là T.Aitomatop của Nga với Giamilia, Cây phong non trùm khăn đỏ... hay Trần Thùy Mai của Huế với Huyền thoại về chim Phượng, Thương nhớ Hoàng Lan... Rồi có lúc hai đứa vui sướng cười òa khi đọc một truyện ngắn của tôi được đăng trên Tạp chí Sông Hương năm 1992 phát hành trước ở Huế. Năm 1999, tôi rất vui khi được tin bạn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ mà trước đó hai đứa đều cảm thấy hụt hẫng vì bạn bị hủy đi làm nghiên cứu sinh ở Đông Âu do biến động chính trị. Những năm tiếp theo, mặc dù bạn bận rộn với công tác quản lý Khoa nhưng chúng tôi vẫn luôn liên lạc và chia sẻ vui buồn với nhau trong cuộc sống. Sau này, gia đình tôi chuyển vào Đà Nẵng sinh sống nên đôi lúc cũng ít có dịp ra thăm bạn. Nhiều lúc những lo toan tất bật đời thường làm ta xao lãng những trân quý tình thân trong cõi tạm.


Trên chuyến xe từ Đà Nẵng ra Huế viếng bạn và tiễn bạn đi hôm đó, trong mưa gió mịt mùng, tôi xót xa:
Ra Huế viếng bạn hiền
Bốn mốt năm tri âm
Thuở sinh viên bên nhau
Tịnh Tâm qua Sư phạm
Biết bao là kỷ niệm
Lòng buồn nhớ nhớ thương
Huế cứ mưa mưa hoài
Gió lạnh càng thêm sầu
Ôi cuộc đời trớ trêu!
Một nén hương lòng mãi thương nhớ người bạn thân thiết!

Nhà giáo ưu tú LÊ HOÀNH PHÒ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét